Đầu năm, bàn chuyện 'sinh lão bệnh tử' với những người dân ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

THỨ SÁU, 23/02/2018 10:48:00

Người dân của một trong những quốc gia hạnh phúc nhất hành tinh đang thoải mái nghiền ngẫm một chủ đề mà mọi người thường né tránh. Liệu đó có phải là chìa khóa của sự vui vẻ?

Trong một chuyến đi tới Thimphu, thủ đô của Bhutan, tôi đã ngồi đối diện với một người đàn ông có tên Karrma Ura – người đã khiến tôi nói ra những lời “gan ruột” của mình. Có lẽ đó là bởi tên anh ấy là Karma, hay bởi không khí loãng, hoặc do quãng đường di chuyển làm lơi lỏng sự phòng bị trong tôi, nhưng dù sao thì tôi cũng đã quyết định tâm sự những vấn đề riêng tư của mình.

Không lâu trước đây, tự dưng tôi bị một số triệu chứng đáng lo ngại: khó thở, chóng mặt, tê ở bàn tay và bàn chân. Ban đầu, tôi nghĩ rằng mình bị đau tim hoặc bị điên. Hoặc có thể là cả hai. Vì vậy tôi tới gặp bác sĩ và được cho làm một loạt các xét nghiệm và cuối cùng kết quả là… “Chẳng làm sao cả” – Ura cướp lời.

Đầu năm, bàn chuyện sinh lão bệnh tử với những người dân ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Thậm chí ngay cả trước khi tôi nói xong câu chuyện của mình anh ấy đã biết được rằng người ta sẽ không tìm ra được nguyên nhân những nỗi lo sợ của tôi. Tôi sẽ không chết, ít nhất là không chết nhanh như tôi vẫn sợ. Tôi bị hoảng loạn.

Điều tôi muốn biết đó là: tại sao bây giờ - cuộc sống của tôi vẫn không được tốt lắm – và tôi có thể làm gì với điều đó?

“Anh cần dành 5 phút mỗi ngày để nghĩ về cái chết. Cách này sẽ giúp chữa trị được vấn đề của anh” – Ura trả lời.

“Bằng cách nào?”, tôi sửng sốt hỏi lại.

“Đó chính là nỗi sợ hãi cái chết, sợ sẽ phải ra đi trước khi chúng ta thực hiện được những gì mà mình muốn hay nhìn thấy con cái chúng ta trưởng thành. Đây là vấn đề khiến anh phiền não”.

“Nhưng tại sao tôi lại cần phải nghĩ tới một điều quá mức buồn thảm như vậy?”

“Những người khá giả phương Tây, họ chưa từng chạm vào những xác chết, những vết thương tươi mới, những thứ thối rữa. Đó chính là vấn đề. Đây là trạng thái của con người. Chúng ta phải sẵn sàng cho khoảnh khắc sẽ phải ra đi”.

Đầu năm, bàn chuyện sinh lão bệnh tử với những người dân ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Những địa điểm ở đây, cũng giống như những người dân, luôn có cách làm chúng ta ngạc nhiên, khiến chúng ta mở lòng với những điều bất ngờ và không bị trói buộc với những định kiến. Vương quốc Himalaya nổi tiếng với chỉ số đầy sáng tạo của mình – Gross National Happiness (Tổng hạnh phúc quốc gia); đó là vùng đất của sự hạnh phúc và thỏa mãn, nơi nỗi buồn không được phép xâm nhập.

Quả thật Bhutan là một quốc gia đặc biệt (và Ura, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Bhutan cũng là một người rất đặc biệt), nhưng nét đặc biệt đó có vẻ thâm trầm hơn và ít rực rỡ hơn so với hình ảnh Shangri-La trong mơ mà chúng tôi mường tượng về nó.

Thực tế, với lời khuyên rằng tôi nên nghĩ về cái chết 1 lần mỗi ngày, Ura đã dễ dàng tiếp cận được tôi. Theo văn hóa Bhutan, mỗi người cần nghĩ về cái chết 5 lần/ngày. Đó là một điều kỳ lạ với bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là với người dân ở một nước quá hạnh phúc như Bhutan. Liệu đây có  phải là một vùng đất bí mật của bóng tối và sự tuyệt vọng?

Đầu năm, bàn chuyện sinh lão bệnh tử với những người dân ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Không hẳn. Một vài nghiên cứu gần đây cho thấy việc thường xuyên nghĩ đến cái chết có thể sẽ thúc đẩy người Bhutan tới một điều gì đó.

Trong một nghiên cứu năm 2007, các chuyên gia tâm lý học của đại học University of Kentucky, Nathan Dewall và Roy Baumesiter đã chia khoảng vài chục sinh viên thành hai nhóm. Một nhóm được yêu cầu nghĩ về những đau đớn của một lần đi khám răng và nhóm còn lại được hướng dẫn suy nghĩ về cái chết của chính mình. Sau đó cả hai nhóm được yêu cầu hoàn thành các từ, chẳng hạn: “jo…”. Nhóm thứ 2 – những sinh viên nghĩ về cái chết – gần như đa phần đưa ra các từ tích cực, chẳng hạn “joy” (niềm vui). Điều này khiến các nhà nghiên cứu đi tới kết luận rằng “cái chết là một yếu tố đe dọa tâm lý nhưng khi con người chiêm nghiệm nó, dường như hệ thống tự động bắt đầu kiếm tìm những suy nghĩ hạnh phúc”.

Tôi chắc rằng không ai trong nhóm này sẽ cảm thấy ngạc nhiên với Ura hay bất kỳ người Bhutan nào. Họ biết rằng cái chết là một phần của cuộc sống, cho dù chúng ta có thích điều đó hay không, và việc loại bỏ sự thật hiển nhiên này sẽ chỉ khiến tinh thần mệt mỏi.

Đầu năm, bàn chuyện sinh lão bệnh tử với những người dân ở quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Linda Leaming, tác giác của cuốn sách kỳ diệu “A Field Guide to Happiness: What I Learned in Bhutan About Living, Loving and Waking Up” (Hướng dẫn Hạnh phúc: Những điều tôi học được ở Bhutan về Sống, Yêu và Thức tỉnh”, cũng biết rõ điều này. “Tôi nhận thấy việc nghĩ về cái chết không hề khiến tôi buồn  phiền. Nó giúp tôi nắm bắt được những khoảnh khắc và nhìn thấy những điều mà tôi có thể không thường được thấy. Lời khuyên tốt nhất của tôi đó là: hãy đi tới đó. Hãy nghĩ đến những điều không thể nghĩ tới - những điều khiến bạn sợ phải nghĩ về chúng, và nghĩ vài lần trong ngày”, bà viết.

Không giống nhiều người dân phương Tây, những người Bhutan không cô lập cái chết. Chết – và những hình ảnh về nó – có ở khắp mọi nơi, đặc biệt là trong những biểu tượng Phật giáo nơi bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh minh họa khủng khiếp và nhiều màu sắc. Không một ai, kể cả trẻ em bị ngăn không cho nhìn những hình ảnh này, hoặc những điệu nhảy trong nghi lễ tái hiện lại cái chết.

Nghi lễ giúp cất giữ sự đau buồn và ở Bhutan khả năng cất giữ này khá lớn và mang tính cộng đồng. Sau khi một ai đó qua đời sẽ được để tang trong suốt 49 ngày, bao gồm mọi việc chuẩn bị và các nghi lễ được thực hiện một cách cẩn thận. “Điều đó tốt hơn  mọi bài thuốc chống trầm cảm nào” – Tshewang đenup, một diễn viên người Bhutan nói. Người Bhutan không tách nhau ra trong thời điểm này. Họ thể hiện sự đau buồn thông qua các nghi lễ.

Tại sao họ lại có thái độ khác biệt như vậy đối với cái chết? Một lý do khiến người Bhutan thường xuyến nghĩ về cái chết là vì nó luôn tồn tại xung quanh họ. Đối với một quốc gia nhỏ bé, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới cái chết. Bạn có thể bị chết trên những con đường quanh co, hiểm trở. Bạn có thể bị một con gấu xé xác; hay ăn nhầm phải nấm độc; hoặc chết vì tai tiếng.

Một lý giải khác đó là từ niềm tin Phật giáo sâu sắc của quốc gia này, đặc biệt là vào thuyết luân hồi. Nếu bạn biết rằng mình sẽ có được một cuộc sống khác, bạn sẽ không còn cảm thấy sợ hãi khi kết thúc cuộc đời hiện tại này. Như lời Phật dạy, không nên sợ hãi cái chết nhiều hơn nỗi e ngại vứt bỏ những bộ quần áo cũ.

Tất nhiên, điều này cũng không có nghĩa là người Bhutan không có cảm giác sợ hãi hay buồn bã. Họ chắc chắn cũng có những cảm nhận đó. Nhưng, như Leaming đã nói với tôi, họ không chạy trốn khỏi những cảm xúc như vậy. “Chúng ta, những người sống ở phương Tây muốn thay đổi điều này nếu chúng ta thấy buồn. Chúng ta sợ sự buồn bã. Đó là một điều gì đó cần phải vượt qua, và chữa trị. Nhưng ở Bhutan mọi người chấp nhận điều này. Đó là một phần của cuộc sống”, Leaming chia sẻ.

Tuy nhiên, sự chỉ dạy của Ura luôn đeo bám tôi. Mỗi ngày tôi đều cố gắng nghĩ về cái chết 1 lần. Trừ phi tôi cảm thấy đặc biệt căng thẳng, hoặc bị rơi vào một nỗi sợ mơ hồ. Sau đó tôi sẽ nghĩ về cái chết 2 lần mỗi ngày.

Kim Chi / MASK Online (theo BBC)

Tin mới

Tin tức giải trí Hành trình từ yêu đến cưới của Nhã Phương - Trường Giang: Dẫu sóng gió đến đâu, sau cùng vẫn là chúng ta ở bên nhau

Hành trình từ yêu đến cưới của Nhã Phương - Trường Giang: Dẫu sóng gió đến đâu, sau cùng vẫn là chúng ta ở bên nhau

21/08 08:45

Vậy là sau bao ngược xuôi, kịch tính hơn cả phim hành động cuối cùng Nhã Phương và Trường Giang cũng “về chung một nhà”.

Học cách làm nem lụi Đà Nẵng ngon như ngoài tiệm

Học cách làm nem lụi Đà Nẵng ngon như ngoài tiệm

Món ngon mỗi ngày 21/08 08:37

Nem lụi là món ngon được rất nhiều người biết đến như một ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách làm món ăn này đúng chuẩn nhà hàng cho gia đình thưởng thức.

Được quan tâm