R.I.P: Cái gì cần yên nghỉ?

THỨ BA, 04/03/2014 07:00:00

Một nửa sự thật không bao giờ đủ để tin nó là sự thật. Ai mà chẳng rành câu nói ấy. Nhưng ta vẫn cứ mù quáng tin vào một góc của cái gọi là sự thật mà quên mất mình là một thực thể có tư duy riêng và có thể phân tích sự việc riêng theo quan điểm của mình.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 86 đã diễn ra rất đẹp mắt, đẹp mắt đúng tầm vóc của một giải thưởng điện ảnh lừng danh nhất thế giới. Và trong kịch bản xuyên suốt của cả chương trình, phần tri ân, vinh danh những nghệ sỹ đã qua đời trong năm điện ảnh vừa qua đã để lại rất nhiều điều đáng suy ngẫm. Khi hình ảnh cuối cùng của Philip Seymour Hoffman khép lại màn vinh danh ấy, những điều đáng suy ngẫm lại càng lớn hơn trong nhiều người chúng ta, những người vẫn thường lấy nền điện ảnh hùng mạnh của phương Tây như một chuẩn mực cho những nhà sản xuất trong nước.
 
 
Dù chuyện đời tư của Philip Seymour Hoffman là một vết đen, ông vẫn được người hâm mộ vinh danh như một ngôi sao sáng của làng điện ảnh Mỹ

Việt Nam cũng có những giải thưởng nghệ thuật cấp quốc gia và việc được nhận những giải thưởng ấy, với mỗi người nghệ sỹ, cũng chính là niềm vinh dự của một đời cống hiến nghệ thuật. Nhưng dường như chưa bao giờ những người nghệ sỹ đã qua đời được vinh danh hay tri ân trong những buổi lễ trao giải như vậy. Câu hỏi đặt ra là “Phải chăng, chúng ta quá chóng quên những người mới nằm xuống đó hay chính chúng ta cũng cảm thấy họ chẳng có đóng góp gì đáng kể cho nền nghệ thuật nước nhà?”. Hỏi đấy rồi đáp đấy: ‘Thật ra, chúng ta chóng quên chính vì thói vô tâm, ích kỷ vẫn tồn tại trong lòng mỗi người’.

Xa hơn câu chuyện nhớ hay quên một người đồng nghiệp nào đó đã nằm xuống là một câu chuyện khác. Cái chết của Philip Seymour Hoffman ở tháng trước đến từ nguyên nhân sốc ma túy, một nguyên nhân có thể nói là ‘lãng xẹt’. Nhưng ở lễ trao giải Oscar người ta vẫn tri ân và vinh danh ông. Đơn giản, họ chỉ xét việc vinh danh đó trong một quy chiếu hẹp, quy chiếu về nghề nghiệp. Còn quy chiếu về đạo đức hay lối sống, họ không đụng tới bởi họ coi đó là những thứ thuộc về đời tư. Đó là một cách suy nghĩ ‘thoáng’ và cũng không hẳn đã là chuẩn mực trong cách đánh giá một con người mà nhất thiết chúng ta phải noi theo. Nhưng từ cái chết của Hoffman, có nhiều điều khiến ta cảm thấy băn khoăn quá đỗi với cách phản ứng của cộng đồng khán giả Việt hôm nay.
 
 
Sự ra đi của ngôi sao nhạc jazz Amy Winehouse khi tuổi đời còn quá trẻ đã để lại nhiều tiếc thương trong lòng người hâm mộ

Đã rất nhiều lần chúng ta được đọc những dòng với 3 chữ “R.I.P” (Yên nghỉ nhé) kèm theo một cái tên ngôi sao nước ngoài nào đó. Họ đã từng là Amy Winehouse, là Heath Ledger, là Paul Gray… Đúng là những người chết trẻ, lại là ngôi sao nghệ thuật lừng danh, luôn để lại cảm xúc tiếc thương mạnh mẽ trong cộng đồng. Và sự xúc động mạnh mẽ đến quá mức ấy đã khiến chúng ta quên bẵng mất họ đã chết vì cái gì? Đa số họ chết vì sốc ma túy, vì ngộ độc rượu, những thứ mà có khi chúng ta vẫn ra rả mỗi ngày lên án nó như những nhà đạo đức thực thụ.

Hãy thử tự hỏi, nếu Amy Winehouse không phải là một ca sỹ nổi tiếng; nếu Heath Ledger không phải một diễn viên ngôi sao, chúng ta có để dòng “R.I.P” đó trên trang cá nhân của mình hay không? Chắc chắn là không rồi. Và cũng hãy thử tự hỏi, đã có bao nhiêu lần, ta chủ động đăng tải lại một bản tin hay bình luận dưới một bài viết nào đó về cái chết của một người nghiện nào đó bằng những câu chữ với hàm ý như ‘dính vào ma túy chết là phải’?  Trả lời xong câu hỏi đó, ta mới thấy rất rõ ràng hai điểm về chính mình. Thứ nhất, ta quá dễ để cái gọi là ‘giá trị hào quang của một ngôi sao’ làm lu mờ khả năng phân tích độc lập của chính mình. Và thứ hai, ta cũng quá dễ vào hùa với đám đông ồn ào trên mạng để tỏ ra mình là người có chút chuẩn mực đạo đức nào đó, có chút quan tâm đến thời cuộc ra sao đó… Ví dụ điển hình của điểm thứ hai này chính là câu chuyện về những người cảnh sát ở Ukraine gần đây. Khi đọc được chút tin (chưa qua kiểm chứng về bối cảnh của sự việc) cho biết những cảnh sát Ukraine qùy xuống xin lỗi người biểu tình vì đã bắn vào họ, chúng ta hồ hởi, hồn nhiên ngợi ca như thể đó mới là chuẩn mực cho đạo đức ứng xử của người thực thi pháp luật ở những nước văn minh. Nhưng chỉ vài ngày sau, ta mới ngã ngửa ra việt vị cả đám khi biết sự thật được phanh phui. Đó là những kẻ biểu tình quá khích đã bắt ép họ phải qùy xuống như thế trong một cuộc ‘xét xử’ không khác gì hành vi đấu tố ở thời cải cách ruộng đất và đại cách mạng văn hóa.
 
 
Những tay biểu tình quá khích bắt cảnh sát Ukraine quỳ gối xuống trong một cuộc xét xử

Một nửa sự thật không bao giờ đủ để tin nó là sự thật. Ai mà chẳng rành câu nói ấy. Nhưng ta vẫn cứ mù quáng tin vào một góc của cái gọi là sự thật mà quên mất mình là một thực thể có tư duy riêng và có thể phân tích sự việc riêng theo quan điểm của mình.

R.I.P thôi đi nhé, nhưng R.I.P dành cho cái gì? Có lẽ, cái cần R.I.P lúc này chính là thói bầy đàn của chính chúng ta, thói bầy đàn đã khiến chúng ta tồn tại chứ không sống với một cái tôi-tỉnh-táo đầy đủ…

H.Q.M (Depplus.vn)
 

Tin mới

Mẹo làm bếp 5 mẹo chế biến để thịt 'ngon đúng điệu' mà bà nội trợ nào cũng cần biết

5 mẹo chế biến để thịt 'ngon đúng điệu' mà bà nội trợ nào cũng cần biết

16/01 14:00

Thịt là một thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình. Nhưng không phải ai cũng biết những kinh nghiệm để chế biến thịt ngon hơn dưới đây nên chị em hãy lưu lại ngay nhé!

7 loại dầu tẩy trang Nhật Bản được quan tâm nhất 2017

7 loại dầu tẩy trang Nhật Bản được quan tâm nhất 2017

Làm đẹp 16/01 14:00

Bước làm sạch da quan trọng nhất chính là tẩy trang. Tẩy trang dạng dầu giúp hòa tan dầu từ các sản phẩm make up, dầu tự nhiên của da giúp làm sạch sâu từng lỗ chân lông. Đây là loại tẩy trang được nhiều chị em ưa chuộng.

Được quan tâm