Rảnh rỗi quá nó vậy

THỨ NĂM, 06/03/2014 07:00:00

Có lẽ, sự bùng nổ của những trang cá nhân trong thời đại internet đã chứng minh một điểm rất nổi bật của người Việt. Đó là thói quen ưa tranh biện.

Tranh luận, biện luận, trao đổi thẳng thắn là một bước rất quan trọng trong phát triển bởi nó yêu cầu tất cả các bên tham gia tranh biện buộc phải động não. Và khi có được những kết quả tham chiếu theo góc nhìn của mỗi cá nhân từ những động não chung như thế, cuộc tranh biện chắc chắn mang lại lợi ích nhất định cho từng bên tham dự nó.
 

Nhưng đó chỉ là lý thuyết về những cuộc tranh biện lý tưởng, nơi mà người ta tranh luận với nhau bằng quan điểm, bằng sự tiếp nhận cởi mở chứ không phải bằng mục tiêu tối thượng là ‘phải thắng’.

Còn trên thực tế, những cuộc tranh biện cộng đồng hôm nay đa số đều được diễn tiến dựa trên sự háo thắng của những bên tham gia. Và rút cuộc, nó chẳng mang lại lợi ích nào cho những người tranh biện mà chỉ đem lại một hậu quả trước mắt là ‘mất thời gian’. Đa số những cuộc tranh biện ấy kết thúc bằng những mẫu số chung như sau: Tranh không nổi thì sỉ vả, mắng chửi; mắng chửi xong (hoặc bị mắng chửi xong) thì xoá comment; xoá xong (hoặc bị xoá xong) thì chửi đổng bằng một dòng ‘trạng thái’ nào đó; viết (hoặc đọc) xong dòng trạng thái nào đó thấy nhạy cảm với vấn đề mình mới gặp phải thì lập tức chặn người dùng kia cho bõ tức và cho đỡ phải ngứa mắt, bực mình thêm.

Như thế, không còn là tranh luận nữa mà đã trở thành cái chợ mà đáng thương cho văn hóa cộng đồng của người Việt chính là cái chợ ấy ngập tràn tiếng chửi bới, lăng mạ, sỉ vả. Thậm chí, khi vấp phải một quan điểm nào đó, người ta sẵn sàng sỉ vả người đưa ra quan điểm ngay khi chưa đọc kỹ, tìm hiểu kỹ xem thực sự người đó muốn hàm ý gì.
 

Trong cổ thư, có chuyện nói về Trang Tử, người viết tập Nam Hoa Kinh. Ông là một người nổi tiếng không ưa chuyện tranh biện bởi với ông nó mất thời gian. Theo quan điểm của Trang Tử, tranh biện cần tối thiểu 2 người. Để minh định đúng sai, lại phải mời người thứ ba làm trọng tài. Người thứ ba lại có quan điểm riêng của họ, thế là tranh biện lại rộng hơn, lớn hơn. Cứ thế, sẽ thành tranh biện loạn xà ngầu của quá nhiều luồng quan điểm mà kết cục chỉ khiến người tham dự mất đi cái thanh thản trong tâm của mình bởi quá nóng nảy, bực bội mà thôi. Tuy nhiên, dù không ưa tranh biện nhưng Trang Tử lại là người cực giỏi khi tranh biện. Có lần, đi ngang qua cầu, ông nhìn thấy đàn cá bơi, ông nhận xét “Ôi nhìn đàn cá sao mà thảnh thơi tự tại quá”. Người bạn của ông vặn vẹo lại “Ông có phải là cá đâu mà biết cá thảnh thơi tự tại?”. Ông đáp lại từ tốn “Ông đâu phải là tôi mà biết tôi biết được cái thảnh thơi tự tại của cá?”, một câu trả lời bằng câu hỏi thể hiện đúng chất thuyết tề vật mà ông đưa ra.

Một đoạn hội thoại tranh biện cổ xưa ấy để lại cho chúng ta rất nhiều suy nghĩ. Thứ nhất, thực sự đã là người cực tài năng trong tranh biện thì lại càng lánh xa tranh biện. Và thứ hai, khi những tranh biện sử dụng câu hỏi mở (như những câu hỏi ở trên), nó sẽ là một tranh biện lý tưởng, nơi người ta nhịn mình xuống trong việc ấn định quan điểm để dò hỏi, tìm hiểu quan điểm của người khác trước. Giả sử, ngày ấy mà việc tranh biện như xã hội mạng hiện nay và câu Trang Tử nhận được là "Thằng điên, dở hơi, cá có vây thì nó bơi chứ thảnh thơi tự tại con khỉ gì” thì có lẽ sẽ không bao giờ có được một câu trả lời đẹp như thế. Dễ hiểu, người có học thức, trước sự lăng mạ, người ta thường miễn chấp.
 

Hãy thử dạo quanh những dòng trạng thái trên facebook quanh ta hôm nay, dễ dàng ta nhận thấy cái gọi là cãi lộn kém văn hoá đội lốt tranh biện quá nhiều. Có những tranh cãi nối tiếp nhau liên tục theo đơn vị tính bằng giây. Và ta giật mình nhận thấy, những người có văn hoá, học thức thực sự thì quá ít. Còn những người có dư thời gian thì quá nhiều. Dư thời gian mà, rảnh rỗi thì cái gì cũng chen miệng mình vào được, đâu cần phải sử dụng trí não làm chi cho mệt.

Hơn nữa, thời của sự nguỵ danh cũng khiến ta có thể dễ dàng chửi bới, lăng mạ, sỉ vả bất chấp kết quả. Tên là Nguyễn Văn A thì không dùng mà người ta ưa dùng biệt danh nghe ngon ngọt lắm, nghe lạ lùng vui tai lắm. Song, lời người ta đưa ra thì lại không xứng với những gì người ta đứng tên. Bi kịch cộng đồng nằm ở đó chứ ở đâu đây?
 

Người ta đang ồn ào về chuyện cắt giảm công chức. Cắt bao nhiêu cho đủ đây? 100 ngàn, 200 ngàn hay 500 ngàn? Đó là câu chuyện của quản lý nhà nước. Nhưng từ cái nỗi lo cắt giảm ấy với cái việc có quá nhiều người dành quá nhiều thời gian cho việc tranh biện trên các trang mạng, ta mới thấy là dân ta rảnh rỗi quá. Thế thì bảo sao mà kinh tế chả buồn, đời sống chả nghèo nàn, xã hội chả nhiều vấn nạn…

Nhỉ?

H.Q.M (Depplus.vn)

Tin mới

Tin tức giải trí Hành trình từ yêu đến cưới của Nhã Phương - Trường Giang: Dẫu sóng gió đến đâu, sau cùng vẫn là chúng ta ở bên nhau

Hành trình từ yêu đến cưới của Nhã Phương - Trường Giang: Dẫu sóng gió đến đâu, sau cùng vẫn là chúng ta ở bên nhau

21/08 08:45

Vậy là sau bao ngược xuôi, kịch tính hơn cả phim hành động cuối cùng Nhã Phương và Trường Giang cũng “về chung một nhà”.

Học cách làm nem lụi Đà Nẵng ngon như ngoài tiệm

Học cách làm nem lụi Đà Nẵng ngon như ngoài tiệm

Món ngon mỗi ngày 21/08 08:37

Nem lụi là món ngon được rất nhiều người biết đến như một ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách làm món ăn này đúng chuẩn nhà hàng cho gia đình thưởng thức.

Được quan tâm