Một nửa Sài Gòn

THỨ BA, 07/01/2014 07:00:00

Depplus.vn - Em thích đi bộ một vòng ra công viên trước khi đến chỗ lấy xe. Thích ngắm những hình ảnh mai này mình sẽ trở thành.  Như thể công viên này là của họ, những người phụ nữ tưởng chỉ còn niềm vui là con cháu.

Tóc bạc chiếm lĩnh, uốn phùng phùng cho đỡ thấy đỉnh đầu đang thưa, đang hói. Một số vẫn ưa thuốc nhuộm, nâu nâu tự nhiên, cho “đỡ cái tuổi già”. Một ít nữa “chơi màu thời trang luôn”, nâu râu bắp hoặc tím rịm, cho nó ngầu! Nhưng họ chung một đội hình thể dục tổng hợp, hai mươi động tác cho nửa giờ, rập ràng, bên nhau, sảng khoái.
 

Tản ra, tản ra tập thêm đi các bà, đừng có buôn dưa lê, phí! Mấy thủ lĩnh tự nguyện U70 vẫn thon gọn nhờ yoga nhắc chừng mấy bà bạn như vậy. Ở đâu có đám đông là ở đó có thủ lĩnh tự giác, kiểu ăn cơm nhà tù và hàng tổng. Một nhóm tản bộ, một nhóm tập lắc bụng, nhóm khác vẫn “cố lì” buôn dưa, vừa vung vẫy vừa ngắm lũ chim sẻ đi về trong tán cây bồ đề. Triều cường cáo luikhông tuyên bố, nước sông Sài Gòn đã trong hơn và gió bấc lao rao xao xuyến không chịu nổi. Lại một vòng thời gian, lại nhịp điệu mùa, lại Tết. Em nghĩ, đời vui khi người già siêng năng, khỏe mạnh. Ai cũng thấy chí lý, sức khỏe là vàng.

Rồi họ tản ra, muôn hình vạn trạng. Mấy chục người thì có đến mấy chục thời dụng biểu buổi sáng khác nhau. Đi chợ giúp con. Chạy về nhà đưa cháu đi phơi nắng. Quét sân quét đường, tỉa cây, bón rau. Vẫn có một ít ngồi lại trên những băng ghế đá tự họ góp tiền mua cho cộng đồng, chậm rãi bóp tay bóp chân. Nghe họ bàn nhau ăn gì, bún riêu, cơm tấm hay bánh bèo? Có mấy người phì phèo thuốc lá, nói nãy giờ phải lo tập, nhịn, buồn. Mấy bà bạn la lên, hôi quá hôi quá, dẹp thuốc đi cho thiên hạ nhờ! Giọng Bắc pha tạp do xuôi Nam đã lâu từ sau bảy lăm (1975). Giọng Huế vì con lập nghiệp ở Sài Gòn, mình theo, với tuổi già thì con cái là quê hương. Giọng Sài Gòn cũ, hồn nhiên, mấy bà đọc báo chưa, năm nay kiều hối tăng vọt à nha. Bắc ăn lương hưu, Trung ăn theo con, Nam hưởng lộc kiều hối, họ bên nhau, nói đủ thứ chuyện con và cháu. Thấy họ vui vì đi tập đều, tươi tỉnh, vui vì mọi người bên nhau, chia sẻ gan ruột, không hằn thù không chia cắt, không quá khứ riêng, chỉ có phía trước là sức khỏe và mọi thứ.
 

Váy chống nắng thông dụng, hoa hòe, hoặc sọc ca rô khá điệu, các nàng trang lứa với em đưa mắt chào nhau ở chỗ lấy xe. Tóc vuốt keo, nước hoa theo mùa, áo công sở hay áo dài gì, bọn em đều có một mùi chung, đó là mùi của phụ nữ đô thị lớn thời Facebook. Túi đeo vai trình trịch, iPad, iPhone, sổ tay và… phụ tùng cho một ngày công sở. Cập rập vì con đang đứng chờ mẹ đưa tới trường và còn vì những giờ tập đang đợi. Sự khởi động của bọn em không như mấy bà về hưu ở công viên. Không dụng cụ, không giữa đám đông những người ổn định nhờ tiền, không gương soi, không máy móc, bọn em không chịu nổi. Ăn sáng và cà phê gần đâu đó, con người ta tự thấy mình thon, mình vững, mình đáng yêu nhờ sự khởi động giữa cộng đồng trung lưu của mình. Thời tiết Sài Gòn thường động viên ban bố chứ không áp đặt khắc nghiệt, phụ nữ trẻ vì vậy mà năng nổ và như thể giòn hơn.

Mùi máy lạnh lưu cữu đến phát ngán nhưng cũng thân thuộc như sự tất bật của đồng nghiệp chung quanh. Tiền nào của nấy, lương cao thì sự căng thẳng cũng không thể thấp.

Điện thoại chế độ rung, nhịn cả những tin nhắn buôn dưa, nhịn Facebook mấy giờ mà cứ nghĩ, sao có những người tránh xa được sự cám dỗ này, hay thật. Con người công việc dấm dẳn đấu tranh với con người đàn bà thời tay chân mắt mũi túi bụi với thông tin. Buổi sáng trôi qua, hôm nhanh hôm chậm nhưng bao giờ cũng nặng nhọc với nghĩa vụ ăn lương.
 

Chưa chi lũ bạn đã nheo nhéo, trưa nay bánh xèo Mười Xiềm hay bún đậu mắm tôm hay buffet hay chuối nếp nướng vừa được CNN bình chọn là món ăn đường phố nhất Sài Gòn? Không phải vì ăn mà vì để giết một cách thú vị mấy giờ nghỉ trưa ngày nào cũng lê thê như ngày nào. Gặp nhau vui lúc gặp, ngồi vào bàn là mạnh đứa nào đứa nấy cắm đầu vào ba cái thứ điện tử chết tiệt lúc nào cũng cám dỗ, quan trọng. Bụng nghĩ con ở trường bán trú ăn gì và đã ngủ chưa, chồng giờ đang làm gì, ngồi với bạn bia hay là… Không buổi trưa công sở nào là không có cảm giác cơm đường cháo chợ, tưởng vui tưởng hay hóa ra cũng chỉ để đốt cháy một cái gì. Đi spa không, còn một đống phiếu đây này, tưởng tượng đến thư giãn người thấy háo hức ra nhưng nghĩ phải phóng xe, phải đội nắng, lại chặc lưỡi, thôi về phòng kê ghế nằm vắt lưng như mọi khi, xong.

Chiều nào cũng là một cái ách cho những người đàn bà trẻ công sở bọn em. Ước ba chân bốn cẳng. Ước có cánh để bay về đón con chứ không chịu đựng cảnh nghẽn đường như vầy. Ước một cô Tấm trong nhà với bữa cơm dọn sẵn. Không thêm chân cũng không mọc cánh mà mọi người như mọc rễ trên từng mét đường nặng nhọc. Ngày nào cũng như ngày nào, buổi sớm phơi phới bao nhiêu thì buổi chiều tàn úa bấy nhiêu. Nhưng thấy con yên bình là mọi thứ vơi đi một nửa, thấy chồng “ngoan” cũng về sớm như mình, mọi phiền muộn bốc hơi ngay. Và một ngày gian lao đã được đền bù bằng mùi nước mát từ thân thể của chính mình và chồng và con ghé xuống mâm cơm như những kẻ cả đời chết đói. Đó không là gánh nặng mà là động lực để hôm sau, mọi thứ trần ai lại ập xuống và rồi chúng lại được trút bỏ hết khi cả nhà quây quần, như có phép màu. Dù sao mỗi tuần em cũng hai buổi sáng nằm ườn không tất bật. Có vô vàn những phụ nữ không quản sớm hay trưa, mưa hay nắng. Một người luôn đẩy một chiếc ba-gác đầy chuối chín và dừa tươi bán dạo, xe nặng lặc lè, người đẩy ì ạch như muốn tuột cả dép. Một phụ nữ khác luôn tay bên một xe bánh mì ở đầu hẻm. Một phụ nữ rất trẻ áo khoác sờn bên chiếc xe ôm cạnh cột điện, ngóng khách như người đói ngóng cơm. Một phụ nữ luống tuổi ngồi xổm vỉa hè để cắt những con cá con tép cho khách mua đứng chờ… La liệt những phụ nữ như thể trời đày, không ngơi không nghỉ.
 

Nếu các cô các dì lớn tuổi thảnh thơi ở công viên là vòm cây thì lớp đàn bà công sở bọn em là hoa trái. Còn những con người lấm láp kia là gì, là con sâu cái kiến sao? Sài Gòn như thỏi nam châm khổng lồ hút vào nó cư dân từ bán kính xa hàng mấy trăm cây số. Người miền Tây cho bánh xèo, cho chuối nếp nướng. Người miền Trung cho bún bò Huế, cho cháo Quảng. Người Hải Phòng, người Nam Định cho phở, cho xôi gấc… Lớp người ấy thực sự là Sài Gòn thương hồ, Sài Gòn rậm rạp và Sài Gòn cởi mở.

Em không biết đô thị như thế này thì đã lớn chưa. Nhưng nó bộn bề và phóng khoáng, cái Sài Gòn em đã từng yêu vì thời sinh viên của mình, em đã từng trăng mật vì em có những ngày trăng mật ở đây, em đã ngợi ca sao thời tiết và con người  dễ chịu làm vậy. Và rồi em sẽ già, em sẽ thành một phụ nữ buôn dưa lê không thua kém ai.

Nhưng em chắc chắn, em sẽ gắn bó và sẽ yêu nó khi còn có thể. Như yêu khí trời, vòm cây, tiếng chim và cả con sâu cái kiến dưới cái gốc cổ thụ ấy nữa.

Sài Gòn của em.

Dạ Ngân (PNNN/Depplus.vn)
 

Tin mới

Mẹo làm bếp 5 mẹo chế biến để thịt 'ngon đúng điệu' mà bà nội trợ nào cũng cần biết

5 mẹo chế biến để thịt 'ngon đúng điệu' mà bà nội trợ nào cũng cần biết

16/01 14:00

Thịt là một thực phẩm không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình. Nhưng không phải ai cũng biết những kinh nghiệm để chế biến thịt ngon hơn dưới đây nên chị em hãy lưu lại ngay nhé!

7 loại dầu tẩy trang Nhật Bản được quan tâm nhất 2017

7 loại dầu tẩy trang Nhật Bản được quan tâm nhất 2017

Làm đẹp 16/01 14:00

Bước làm sạch da quan trọng nhất chính là tẩy trang. Tẩy trang dạng dầu giúp hòa tan dầu từ các sản phẩm make up, dầu tự nhiên của da giúp làm sạch sâu từng lỗ chân lông. Đây là loại tẩy trang được nhiều chị em ưa chuộng.

Được quan tâm