Đã ăn theo, thì ăn theo cho đẹp

THỨ HAI, 30/09/2013 07:00:00

Có một thứ văn hóa ăn theo sự kiện/người nổi tiếng để tìm sự chú ý, vốn đã hình thành từ lâu. Nhưng cuộc chơi vẫn chưa được tinh tế lắm. 

Hồi mà Running Man Vũ Xuân Tiến, chàng trai sáu múi bụng cởi trần chạy theo xe buýt của CLB Arsenal còn đang nổi, có một doanh nghiệp đã gửi lời mời cậu làm việc với mức lương 1.000 USD. Sau đó Tiến từ chối. Nhưng quái gở nhất là doanh nghiệp này vẫn đưa cậu vào các quảng cáo của họ với nội dung đại ý: chúng tôi chính là doanh nghiệp đã mời Running Man làm việc (!) Một hành động hơi “dày mặt”. Chẳng hiểu mời làm việc thì nói lên cái gì.

 

Thứ văn hóa “bắt quàng người sang” này vốn đã phổ biến trong giới showbiz từ lâu. Một nhân vật nào đó vô danh hoặc chưa nổi tiếng lắm, đứng lên nhận là đã quen biết, đã từng có ái tình, đã từng nhìn ngôi sao tắm cũng được – thế là được chú ý. Ngôi sao kia mà lồng lộn phản ứng thì còn hay hơn nữa. Văn hóa ấy bây giờ lây sang cả doanh nghiệp, với câu chuyện của Vũ Xuân Tiến không phải là ví dụ duy nhất.

Nhưng việc bám vào các ngôi sao giải trí nảy sinh ra một vấn đề bất cập là những tên tuổi và sự kiện trong làng giải trí nước ta rất hạn chế về số lượng. Ví dụ hôm nay anh hất hàm hỏi “Nguyễn Ánh 9 là ai tôi còn chưa biết” thì người ta nhắc đến anh. Nhưng ngày mai thiên hạ quên mất vụ Nguyễn Ánh 9, thì anh phải chờ đến tận 6 tháng sau Cao Thái Sơn ra album mới được hất hàm: “Cao Thái Sơn là ai tôi còn chưa biết”. Rất hạn chế mà không bền.

 

Cái gì nổi tiếng hơn và nhiều hơn ngôi sao giải trí? Đấy chính là chuyện thời sự trong xã hội. Dân mình thích buôn dưa lê, những sự kiện thời sự nóng hổi nhất sẽ được cập nhật đầy đủ đến mỗi làng quê mỗi nếp nhà, và ăn theo những thứ ấy thì số lượng vô biên.

Hãy tưởng tượng về một xã hội trong đó văn hóa ăn theo đã đạt đến đỉnh cao của nó.

Nhà hàng hải sản sẽ treo biển: “Không phục vụ các giám đốc gõ nhẹ gậy golf vào đầu caddie”.

Cửa hàng thời trang sẽ treo biển: “Không phục vụ các bác sỹ tráo thủy tinh thể của bệnh nhân”.

Siêu thị cũng treo biển: “Giảm giá 50% cho khẩu trang với các bác sỹ sao chép kết quả xét nghiệm”.

Một công ty thiết kế nội thất bí quá không biết lấy chuyện gì để ăn theo, đành treo biển: “Tặng 10% giá trị đơn hàng các giáo viên dạy thêm trá hình”. Không nóng lắm nhưng trăm phần trăm là vẫn có giá trị thời sự.

Những biển cấm này không vi phạm Luật Doanh nghiệp. Bởi vì nhiều doanh nghiệp còn công khai cấm cả... đồng bào vẫn được kia mà.

Ăn theo kiểu này sẽ không phải lo lắng gì về hiệu quả truyền thông, mà có vẻ như nó sẽ mang lại một giá trị gì đó cho xã hội nói chung. Những tấm biển mà người ta biết tỏng là ăn theo sự kiện để gây chú ý, nhưng nó vẫn nhắc cho người đọc về những điều đã và đang diễn ra. Xã hội ta mắc cái bệnh chóng quên, cười xòa hay tặc lưỡi.

Và nếu họ làm việc ấy thường xuyên, cứ 2 tuần lại đổi biển “ăn theo”một lần chẳng hạn, thì có thể một ngày sẽ không cửa hàng nào cảm thấy cần phải cấm người Việt nữa.

Đức Hoàng (Depplus.vn/ MASK)


Tin mới

Tin tức giải trí Hành trình từ yêu đến cưới của Nhã Phương - Trường Giang: Dẫu sóng gió đến đâu, sau cùng vẫn là chúng ta ở bên nhau

Hành trình từ yêu đến cưới của Nhã Phương - Trường Giang: Dẫu sóng gió đến đâu, sau cùng vẫn là chúng ta ở bên nhau

21/08 08:45

Vậy là sau bao ngược xuôi, kịch tính hơn cả phim hành động cuối cùng Nhã Phương và Trường Giang cũng “về chung một nhà”.

Học cách làm nem lụi Đà Nẵng ngon như ngoài tiệm

Học cách làm nem lụi Đà Nẵng ngon như ngoài tiệm

Món ngon mỗi ngày 21/08 08:37

Nem lụi là món ngon được rất nhiều người biết đến như một ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách làm món ăn này đúng chuẩn nhà hàng cho gia đình thưởng thức.

Được quan tâm