Chuyện tình đi qua 56 mùa khai giảng của thầy Văn Như Cương: Hôn nhân chính là học cách yêu đi yêu lại một người!

THỨ HAI, 09/10/2017 10:22:00

Depplus.vn - Nhìn lại một chặng đường đời, bên thầy Văn Như Cương vẫn luôn là bóng hình người vợ tảo tần, cô Đào Kim Oanh

Khoảng 1h sáng 9/10, thầy Văn Như Cương (Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh) đã qua đời ở tuổi 80 sau khoảng thời gian chống chọi với bệnh tật. Trên mạng xã hội Facebook, đồng loạt tài khoản của người thân, các em học sinh trường Lương Thế Vinh đều chuyển sang màu đen như một niềm tiếc thương dành cho người thầy đáng kính.

Có lẽ không cần những lời tán dương hoa mỹ cho những cống hiến vì sự nghiệp trồng người của thầy Văn Như Cương trong suốt 56 năm tuổi nghề. Như ngạn ngữ vẫn nói: "Đằng sau một người đàn ông thành đạt là dáng hình người phụ nữ tần tảo" - đó hẳn cũng là câu chuyện của thầy Văn Như Cương và người vợ tào khang - cô Đào Kim Oanh. 

Chuyện tình đi qua 56 mùa khai giảng của thầy Văn Như Cương: Hôn nhân chính là học cách yêu đi yêu lại một người!

Vợ chồng thầy giáo Văn Như Cương (ảnh: Kenh14.vn)

Cô Đào Kim Oanh gặp ông Văn Như Cương lần đầu khi còn là một nữ sinh trường THPT Trưng Vương, Hà Nội. Người thầy tài hoa trẻ tuổi đã hớp hồn cô nữ sinh bé nhỏ, đẻ rồi theo như cô Oanh chia sẻ, cuối tuần nào cũng tìm cớ gặp thầy ở khu KTX Bạch Mai để "hỏi bài thì ít mà hỏi thăm thì nhiều". Nhưng trong số bằng đó cô nữ sinh mộng mơ trẻ trung, chỉ mình cô Oanh - còn tới thăm thầy khi những kia người đã vãn.

Và thầy, như thấy được bóng hình lúc hai người còn trai trẻ, đã trả lời một phỏng vấn rằng: "Thế là chúng tôi yêu nhau". Tình yêu đến với người thầy trẻ tuổi và cô học trò trường nữ sinh giản dị và tự nhiên như một hơi thở đến thế. 

Chuyện tình đi qua 56 mùa khai giảng của thầy Văn Như Cương: Hôn nhân chính là học cách yêu đi yêu lại một người!

Thầy cô cùng nhau dự một buổi khai giảng tại trường Lương Thế Vinh

Cô Oanh, nhờ có sự dẫn đường chỉ lối của người yêu và bố mình cũng là một nhà mô phạm lúc bấy giờ, đã thi vào ngành Sư Phạm, chính thức cùng người yêu lèo lái con đường học thuật rèn người. Năm 1959, thầy Cương được cử vào ĐH Sư Phạm Vinh - trở thành người đầu tiên dựng nền móng cho một trường đại học không trực thuộc địa phận Hà Nội. Cô Oanh cũng bỏ Hà Nội, rời xa gia đình theo thầy vào Vinh, dù cho giưa hai người mới chỉ là nguyện ước "lời nói gió bay".

Ở vào một độ tuổi còn rất trẻ, còn rất nhung nhớ và dựa dẫm gia đình, người con gái Hà Nội ấy đã dũng cảm chấp nhận rời xa quê hương, cùng người thầy, người yêu đi tìm vùng đất mới. Có thể chăng cô gái ấy bồng bột nông nổi, hay quá ngây thơ ngô nghê? Có lẽ chẳng ai phán xét được lựa chọn của cô Oanh, bơi mối tình của hai người keo sơn gắn bó và chín chắn đến mãi tận nửa đời sau này.

Năm 1962, cô Oanh tốt nghiệp đại học, hai người tổ chức đám cưới tại Vinh. Một lễ cưới thời chiến không hoa, không ảnh, không người đưa kẻ đón rình rang. Chỉ có căn phòng nhỏ được ngăn ra ngay trong trường dành cho đôi vợ chồng trẻ tuổi. Trải qua những ngày tháng không có gì trong tay ngoài một bàn tay nắm ấy, thầy Cương và cô Oanh dường như thấm thía hơn tình cảm và sự hy sinh mà họ có thể làm cho nhau. 

Chuyện tình đi qua 56 mùa khai giảng của thầy Văn Như Cương: Hôn nhân chính là học cách yêu đi yêu lại một người!

Thiệp cưới của thầy Cương và cô Oanh: "Theo ý chúa, bọn mình sẽ cưới nhau vào tối 30/06 tại Vinh" (ảnh: Facebook Văn Thùy Dương)

Năm 1966, thầy Cương bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm tri thức tại chân trời mới. Cô Oanh mang thai người con thứ, và gồng gánh gia đình trong suốt 4 năm trời để thầy có thể yên tâm nghiên cứu và học tập ở Nga. Năm 1971 thầy trở về đưa cả gia đình nhỏ ra Hà Nội.

Từ sau đó, những câu chuyện đã trở thành giai thoại như thầy viết thư tay gửi Bộ trưởng Bộ Giáo dục xin mở trường tư, thầy lên lớp không bảng không phấn, chỉ có khát vọng truyền đi tình yêu thương và ước muốn đổi thay. Nhưng điều báo chí không thường nhắc tới, có lẽ là hậu phương vững chắc của thầy, người vợ xuất thân Hà Nội gốc, đã bôn ba tần tảo nuôi lợn bán cám để có tiền nuôi sống cả gia đình trong thời gian thầy bảo vệ Tiến Sĩ như thế nào.

Thầy Cương vẫn thường đùa rằng: "Nhà tôi có hai tiến sĩ. Một là tôi, hai là lợn". Lời đùa nghe chừng tếu táo, nhưng hóa ra lại ngấm ngầm nói lên tất cả những khổ cực mà vợ thầy đã phải trải qua, để gây dựng gia đình này, để thầy an tâm công tác. Vợ thầy - cô Oanh ngày ấy một tháng nuôi lợn bán cám lãi tới 70 đồng, vừa vặn bằng "mấy đồng bạc" mà cái học hàm Tiến Sĩ đem lại cho thầy. Một lời ấy, tưởng chừng chỉ để đem ra cười đùa, hóa ra thầy Cương đều thấu hiểu, biết ơn và trân trọng người vợ tảo tần của mình đến mức này: sẵn sàng so sánh học hàm của bản thân với đàn lợn cô Oanh nuôi. 

Chuyện tình đi qua 56 mùa khai giảng của thầy Văn Như Cương: Hôn nhân chính là học cách yêu đi yêu lại một người!

Chuyện tình đi qua 56 mùa khai giảng của thầy Văn Như Cương: Hôn nhân chính là học cách yêu đi yêu lại một người!

Thầy tự vào bếp rán trứng cho cô (ảnh: FB Van Thuy Duong)

Giữa những năm tháng chống Mỹ, người chồng, người thầy ấy vẫn tâm tâm niệm niệm về tình yêu đầy vị tha hy sinh của mình như thế này:

"Anh và em, ta yêu nhau mà chẳng được sống gần nhau

Giữa hai chúng mình hố bom dày chi chít"

Có lẽ nếu không phải do chính con gái thầy Cương và cô Oanh chia sẻ, sẽ không ai ngờ được một người thầy cương nghị nghiêm khắc ở tuổi này, vẫn gọi vợ trìu mến bằng em xưng anh, thậm chí ngoài cô ra, chưa từng gọi một người phụ nữ nào khác như vậy. Con gái thầy, cô Văn Thùy Dương vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc thầy tự tay vào bếp rán trứng cho vợ vì không "tin tưởng" con gái hiểu ý thích của mẹ mình.

Hay những lúc thầy trách con gái sao an tâm để mẹ ở trong nhà một mình nhỡ xảy ra chuyện. Hay những cái nắm tay, cái ôm hông tựa vai tự nhiên và giản dị như thể chính cuộc sống của thầy cô là vậy - không màu mè, không giàu sang, cứ an nhiên nắm tay nhau vượt qua năm tháng gian khổ, lại không kìm được kề vai nhau những ngày lão niên bệnh tật. 

Chuyện tình đi qua 56 mùa khai giảng của thầy Văn Như Cương: Hôn nhân chính là học cách yêu đi yêu lại một người!

Những cái ôm chặt từ phía sau mãi là nguồn động lực lớn của thầy

Bằng đi 56 năm, có nhau trong đời quen thuộc như một phần cơ thể, thầy Cương rời xa vợ. Những năm tháng đau ốm triền miên, cô Oanh có nói với thầy rằng: "Anh không thể chết được, anh không thể rời xa em và con, không thể bỏ hơn 3000 học sinh nữa. Anh còn nợ nhiều lắm." Quả thật, sau cả một cuộc đời vì sự nghiệp giáo dục nước nhà, thầy có chăng cũng chỉ nợ cô - người vợ đã hết lòng tần tảo hy sinh, làm một hậu phương vững chắc giúp thầy thỏa chí cống hiến. 

Thầy từng nói "Hôn nhân chính là học cách yêu đi yêu lại một người." Cô nữ sinh Trưng Vương đã học cách yêu thầy, từ một anh giáo nghèo gầy gò - cho tới một người đàn ông chí lớn tung hoành, và bây giờ là lão bệnh dằn vặt. Người thầy thực tập đã học cách yêu cô trò nhỏ hồn nhiên ngây thơ, cho tới một người phụ nữ vất vả lam lũ, rồi lại bên nhau khi nhan sắc đã phai nhạt xế chiều. Tình yêu này, còn hơn cả tình yêu, không cầu mong giàu sang phú quý, chỉ muốn nắm tay yêu đi yêu lại mỗi ngày. 

Mits/ MASK online 

Được quan tâm